“Chết tiệt!”
Mason gắn chặt mắt vào nơi gã kia biến mất. Anh chăm chú và chờ đợi,
khi thấy chuyển động nhỏ trên bãi cỏ, anh nhắm và khai hỏa. Không có
tiếng súng bắn trả hay dấu hi nào cho thấy anh đã bắn trúng hắn. Anh lại
chửi thề.
“Chúng sẽ không thử tấn công nữa cho tới đêm đâu, tới lúc đó chúng ta
đã đi khỏi đây rồi.” Anh nói với Victoria mà không rời mắt khỏi đám cỏ
vừa bắn vào.
Anh cảm thấy bàn tay cô trên lưng mình. “Đừng lo cho tôi. Tôi có thể
làm bất cứ điều gì phải làm.”
Sau vài phút, Mason đứng dậy, quan sát phía bên kia, đoạn bước lại, ngồi
xổm cạnh Victoria. Khuôn mặt cô tái nhợt. Ngay giây phút này, vấn đề ai
có quyền sở hữu trang trại MM trở nên vô nghĩa. Anh chỉ biết rằng không
có người phụ nữ nào khác như cô. Cô đáng yêu, kiêu hãnh, điềm tĩnh và
thông minh. Anh nghĩ có thể cô cũng dịu dàng, mềm mỏng nữa. Kể từ
khoảnh khắc họ gặp nhau, anh đã quan tâm đến cô. Cô không hề biết tâm
trí anh đã xáo động kể từ khi nghe cô nức nở trong căn phòng tối. Ôm cô
trong vòng tay, cảm nhận cơ thể mềm mại ấm áp của cô qua lần áo ngủ là
giây phút kích động nhất trong đời anh.
“Victoria...” Anh không biết tại sao lại gọi tên cô. Cô nhìn thẳng vào mắt
anh. Mason có thể thấy hình ảnhmình phản chiếu trong đôi mắt đó.
“Mấy gã ngoài kia muốn giết chúng ta phải không?” cô thì thầm, vẫn
khóa chặt ánh mắt anh.