Victoria cố tỏ ra bình tình và không sợ hãi. Cô mong Mason nói tiếp.
Giọng anh ta thật dễ chịu và đáng tin cậy.
“Ngựa của anh bị sao?
“Nó lồng lên rồi chạy mất. Có thể bọn chúng đã bắt nó rồi.”
Mọi thứ thật im ắng. Mason chú ý lắng nghe tiếng gót giày lạo xạo trên
đá, tiếng sột soạt của da thuộc cọ vào cây bụi khô khốc, tiếng lách cách khi
súng lên đạn; bất kỳ tiếng động nào. Anh không nghe thấy gì cả, nhưng
ngoài kia có kẻ đang chờ đợi. Anh cảm thấy mồ hôi túa ra trên trán và môi
khô rang. Anh sẽ đưa Victoria ra khỏi đây bằng cách nào đây? Nếu chỉ có
một mình, anh sẽ trườn trên mặt đất để vào rừng.
“Mason!” Anh quay lại khi nghe tiếng thì thầm khẩn thiết của Victoria.
“Có một con chim bay lên từ bụi rậm kia. Nó bay thẳng lên, đập cánh liên
tục như hoảng sợ vậy.”
“Nếu chúng muốn tấn công sườn thì sẽ đến từ phía đó.”
Thủ thế bên cạnh Victoria, anh giương súng sẵn sàng. Sự cảnh giác
không phải là điều mới mẻ với Mason. Chính nó và lòng kiên nhẫn đã giúp
anh sống sót qua chiến tranh. Mason khom mình cạnh khối đá, thu người
càng nhỏ càng tốt để hạn chế tầm ngắm của kẻ tấn công, cũng như làm
khiên chắn cho Victoria. Cô thực gan dạ! Không hoảng hốt, không kinh sợ.
Mason cẩn trọng quan sát địa hình, từ xa đến gần, không bỏ qua bất cứ
tảng đá hay bụi cây nào. Đột nhiên, ở bên kia bãi đất trống nơi bìa rừng,
cách đúng trăm thước, anh thấy một gã lấp ló sau một thân cây. Khi hắn
bước ra và lao tới, Mason giương súng, nín thở và bắn. Viên đạn găm vào
thân cây.