“Có vẻ thế. Có thể là Kelso. Có khi nào hắn cùng phevới kẻ đã bắn cô
không? Rõ ràng một tên nhắm bắn cô và một bắn tôi.”
“Kelso sẽ không làm thế! Chắc ai đó đã thấy tôi vào ngân hàng.”
Cô gập chân và cố không nhăn nhó vì đau. Chân cô nóng như lửa. Miệng
cô khô khốc. Cô nhớ có đọc đâu đó rằng mất máu sẽ làm khát khô cổ. Ngay
bây giờ cô sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì để lấy chút nước mát lạnh.
“Tôi đang cố tìm đường thoát cho chúng ta, và chỉ có một cách. Khoảng
một giờ nữa mặt trời sẽ lặn. Điều đó có nghĩaười phút, kẻ nào nhìn mặt trời
sẽ không thấy gì khác. Nếu chúng ta đi thẳng về phía mặt trời rồi đổi hướng
sang bên phải và lẩn vào bụi cây, chúng ta có thể đi được một khoảng xa
trước khi chúng biết ta đã rời đi.”
“Vậy thì tốt hơn hết tôi không nên ngồi đây để tê cứng cả người.” Đột
nhiên cô sợ vô cùng, nhưng nhoẻn cười để Mason không biết.
“Không. Đừng dậy vội.”
“Tôi đã bảo bác Stonewall rằng có thể tôi sẽ ở lại thành phố qua đêm, vì
vậy sẽ không có ai đi tìm chúng ta đâu.” Cô thất vọng.
“Và chúng ta cũng không thể hy vọng con ngựa của tôi sẽ quay về trang
trại, kể cả nếu chúng không bắn nó. Nó chưa ở đấy đủ lâu để biết đấy là
nhà.”
“Nếu Rosie còn thì nó đã về nhà rồi,” cô thì thầm rất khẽ.
Mason thận trọng di chuyển để quan sát cảnh quan. Mặt trời đang xuống
và thả những cái bóng dài về phía những kẻ đang mai phục. Nó cũng khiến
con dốc trở nên mát hơn. Anh nhìn xuống mái đầu vàng đang cúi và thấy