“Thật tình không hẳn là tôi thích,” cô thú nhận với nụ cười mỉm. “Nhưng
đấy là cơ hội tốt để làm anh đau đớn.”
“Tôi không tin lắm là phụ nữ xinh đẹp có thể độc ác,” anh nói và cười vì
mặt cô đỏ bừng.
Cô điên cuồng nghĩ cô và anh sắp phát điên rồi, cứ ngồi đây nói linh tinh
trong khi, có thể chết trong một giờ tới.
Mason nhận ra cô thay đổi tâm trạng và đứng lến. Anh đặt tay dưới tay
Victoria để dìu cô đứng dậy. Anh ôm cô một lúc. Cô cố đứng trên cái chân
bị thương và rên khẽ.
“Chẳng qua là tôi ngồi bất động lâu quá thôi,” cô nói như thể xin lỗi.
“Tôi sẽ...”
Tiếng súng trường và đạn bắn vào khối đá inh tai nhức óc ngắt lời cô.
Mason nhấc súng lên và bắn trả một phát về phía những kẻ tấn công.
“Chúng muốn đoan chắc chúng ta vẫn ở đây và hành động thật ngu ngốc,
nhưng tôi sẽ chơi trò nàychúng.”
“Vì sao?”
“Vì giờ chúng ta biết chúng ở đâu. Chúng ở yên chờ trời tối, rồi sẽ lén
tiếp cận ta.” Anh che mắt nhìn về mặt ười. “Chẳng còn lâu nữa đâu. Cô
cảm thấy sao?”
“Tôi không chạy được.”
“Tôi đang định sẽ bò vào cỏ. Cô làm được không?”