Victoria cố nén cơn rùng mình. Cô lạnh! Anh cởi áo khoác và khom mình
xuống.
“Cô sẽ bị lanh vì mất máu. Cái này sẽ đem lại chút hơi ấm.” Trong
khoảnh khắc cô ngước nhìn, anh thấy điều gì đó như... phải chăng là sự yêu
mến dành cho anh? Cảm kích chăng? Không thể nào. Cô vui mừng thôi.
Anh sẽ không suy diễn nhiều thứ trong ánh mắt đó.
Cô xỏ tay vào áo và khép chặt nó quanh người. “Cảm ơn. Tôi lạnh thật,
nhưng anh không cần nó sao?”
Anh cười. “Tôi quá điên tiết nên không cảm thấy lạnh.”
“Cha tôi luôn nói rằng ‘Đừng phí công giận. Hãy dồn sức mà nghĩ.’”
Mason cười toe toét dù môi sưng phồng. Victoria có thời gian quan sát
khuôn mặt anh. vết thương cô khâu đã bớt phồng rộp. Vài ngày tới cô sẽ cắt
chỉ và dùng nhíp rứt ra. Cô sẽ xoa chút thuốc mỡ có ở nhà vào vết thương
để giúp nó lành nhanh hơn.
“Victoria...” anh nói khẽ. “Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ rằng sẽ phải rút chỉ khỏi má anh khi chúng ta về nhà.” Cô
muốn cười cuồng loạn. Có thể cô sẽ chẳng bao giờ thấy nhà lần nữa.
“Cô khâu đau muốn chết. Tôi không biết có nên để cô rút nó ra không.”
Anh trêu chọc. “Tôi nghĩ cô thích dùng cái kim đó đâm tôi.”
Victoria muốn chạm vào anh quá đỗi và cô đưa tay lên. Anh nắm lấy và
bóp chặt.