“Được.” Cô gần như nếm được vị sợ hãi trong miệng mình, nhưng cùng
lúc đó, cảm giác yên bình lại lấn át. Cô sẵn lòng đi theo người đàn ông này
và có thể chịu đựng chừng nào anh ở bên cô. Anh đứng sát bên cạnh và cô
phải ngước đầu để nhìn vào mắt anh.
“Cô biết tôi không thể hứa rằng chúng ta sẽ thoát.” Anh nói khẽ.
“Tôi biết.” Bờ môi cô run rẩy vì cố nói những từ ấy.
Mason giơ tay, dịu dàng vuốt tóc khỏi mặt cô. Đó là khuôn mặt đáng yêu
nhất anh từng thấy. Anh muốn ôm cô, bao bọc cô, giấu cô vào trong người
mình để cô vĩnh viễn được an toàn.
“Victoria, hãy...” anh run rẩy thầm thì. Anh không thể dừng lại nếu cô từ
chối.
Nhưng cô chẳng nói không, và anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi
cô. Đôi môi hé mở của cô ngọt ngào không thể chối từ, anh rùng mình với
nỗ lực không lấy nhiều hơn những gì cô trao. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy
mắt cô nhắm nghiền, nhưng chúng chầm chậm mở ra và nhìn sâu vào mắt
anh. Họ đứng một lúc như thể bị thôi miên, rồi anh nói khẽ, “Sẵn sàng
chưa?”
Cô gật đầu và với lấy tay anh. Anh nắm chặt tay cô trong khi giải thích
những việc họ sẽ làm.
“Nhìn vào mặt trời. Rồi nằm thẳng xuống. Ngay khi rìa mặt trời chạm
đỉnh đá, nó sẽ làm lóa mắt. Khi đó ta sẽ bắt đầu bò. Tôi sẽ ở ngay cô. Khi
chúng ta đến chỗ lõm cạnh bụi cây tôi sẽ xem tiếp vị trí mặt trời lúc đó. Có
thể chúng ta phải chạy, nhưng đừng lo. Tôi sẽ giúp cô.”