“Được rồi. Anh Mason, tôi mong mọi việc đã khác. Tôi mong anh không
phải là người mua trang trại từ Robert.”
“Tôi thì không mong thế. Tôi có cảm giác rằng cái ngày tôi gặp Robert
McKenna là ngày may mắn nhất đời mình.” Anh nhăn nhở, cặp môi sưng
phồng khiến anh trông thật xấu xa. “Và không phải vì trang trại đâu.”
Tim Victoria lỗi nhịp, rồi chuyển sang đập liên hồi khiến cô không thở
nổi. Đột nhiên cô thấy sáng tỏ, thư thái và không sợ hãi. Mason ấn cô
xuống đất. Cô nghiến răng để khỏi la đau khi đùi chạm đất.
“Giờ chứ?” Lời thầm thì đến từ phía sau, Victoria bắt đầu di chuyển tới
trước, ấn các ngón tay và ngón chân bám chắc vào cỏ để đẩy mình đi.
Chúa ơi, cô nghĩ, Mason đang ở sau mình đấy! Nếu bọn chúng bắn thì
trúng anh ấy trước. Anh ấy làm vậy để che cho mình! Chúa ơi, hãy giúp
con di chuyển thật nhanh! Đừng để chúng bắn! Nét mặt Victoria hằn lên vẻ
đau đớn và tập trung khi cô lê mình trên cỏ. Cứ vài giây cô lại ngước lên để
chắc rằng mình bò hướng về mặt trời. Thình lình cô cảm thấy tay Mason
trên bốt. Anh bò gần hơn và đang đẩy cái chân khỏe, nhờ vậy cô bò nhanh
hơn.
Với Victoria, vài giây phút ấy dài như hàng giờ. Cô nghiến chặt răng để
khỏi rên rỉ khi cái chân nhức nhối lê qua một mô đất cứng hoặc một cành
khô. Người cô đẫm mồ hôi, cúc áo đã bị tuột. Cô tuyệt vọng ấn tay vào đất.
Còn bao xa nữa đây? Ôi Chúa ơi, còn bao xa nữa?
Họ di chuyển trên đất bằng những cú giật mạnh liên tiếp. Mason phải đè
lên cây súng mỗi lần anh đặt tay vào đế giày để cô có thể đẩy người về phía
trước. Anh biết cô đang cố hết sức và càng ưỡng mộ cô hơn. Chắc cô đau
lắm nhưng không hề rên rỉ tiếng nào. Anh tự hỏi liệu cô có nhận ra họ đang