Một tiếng súng nổ ở rất gần. Đó là súng của Mason. Hắn để cô lại chỗ
nấp, đi đến chỗ khối đá và ló ra bắn tiếp. Victoria cố ngồi dậy. Cô nghe
thấy tiếng ngựa đâm sầm vào bụi rậm, và với lên khối đá, bám lấy nó để
đứng dậy. Chân cô gần như oằn lại, bỗng nhiên cô nhận ra đùi mình ướt
đẫm, dau nhức, bỏng rát. Mason vẫn đang bắn, nhưng không còn tiếng súng
đáp trả nữa. Hắn đứng ở mép khối đá một lát rồi cẩn trọng quan sát xung
quanh. Một viên đạn đập vào mặt đá và nẩy bật ra.
“Mẹ kiếp,” hắn chửi thề. “Chúng ta bị bao vây rồi.”
“Chúng là ai? Cướp đường à?”
“Dù là ai thì rõ ràng chúng biết chúng muốn gì ở chúng ta.” Hắn liếc cô.
“Tôi đã bắn con ngựa của cô. Nó bị trúng đạn ngay bụng.”
“Tôi nghĩ tôi cũng trúng đạn.” Victoria điềm tĩnh nói.
Mason đang lên đạn, và quay ngoắt đầu về phía cô. “Cô bị làm sao?
Chúa ơi, Victoria! Ở đâu?”
“Ở chân.” Cô bỏ tay khỏi đùi. Tay cô và một bên váy đỏ máu.
“Có trúng xương không?” Mason quỳ cạnh cô.
“Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ viên đạn xuyên qua chân tôi rồi vào Rosie.
Vì thế mà nó khuỵu xuống.” Giọng cô run run.
“Chúng ta phải cầm máu. Cô kéo váy lên tới chỗ bị bắn được không?”
“Không!”