“Chào cô đi, Melissa,” mẹ giục, nhưng cô bé chi vùi mặt vào váy mẹ.
“Con bé nhát lắm, cô ạ,” Sally nói khi đặt đĩa hầm trước mặt Victoria. Vào
lúc khác trông món ăn sẽ rất ngon lành nhưng lúc này... “Nếu cô muốn, tôi
sẽ lấy một cốc sữa tách bơ lạnh cho cô,” cô ta gợi ý rồi bước vội vã, cô con
gái bám chặt vào váy khi Victoria gật đầu.
Bé gái không đi cùng lúc cô ta mang thức ăn cho Mason. Victoria nghe
hắn khen tiệm ăn bài trí đẹp. Cô tự hỏi cô ta nghĩ gì về khuôn mặt thâm tím
của hắn. Thậm chí trông hắn vẫn đẹp trai dù có những vết bầm. Lúc này cô
ước gì mình đã không khâu vết thương trên má hắn! Victoria chua chát
nghĩ nếu cô không khâu thì bác Ruby sẽ làm. Sally đang chuyện trò với
Mason. Nếu hắn đến đây trước khi bị đánh tơi tả, hẳn cô ta đã tán tỉnh hắn
rồi!
Victoria đắm chìm trong những ý nghĩ tức tối đến nỗi không nhận ra
mình đã ăn hết đĩa bò hầm. Khi Sally mang chiếc đĩa trống không đi và
quay lại với một miếng bánh trứng, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
“Hình như có nhiều việc phải làm chị Kenny nhỉ. Chị có nghĩ đến việc
thuê thêm người giúp không?”
Cô ta mỉm cười và lau tay vào tạp dề. “Tôi nghĩ lúc nào đông khách hơn
thì buộc phải thế. Nhưng giờ tôi không có khả năng thuê thêm người.”
“Thế nếu chỉ làm việc để có ngày hai bữa thì sao? Chị sẽ nghĩ lại chứ?”
“Nào... tôi có một phòng nhỏ trên gác. Tôi sẽ xem xét. Cô tự ứng cử à?”
“Victoria, thật không phải khi để cô ta nghĩ em sẽ làm thuê khi mà em
không thể!” Mason đứng bên cạnh bàn, khuôn mặt hắn còn đáng sợ hơn khi
giận dữ.