Đúng lúc ấy, một người çtàn ông đang đứng ở tiền sảnh khách sạn trông
thấy cô và suýt làm rơi điếu thuốc lá dài đang ngậm trên miệng. Hắn ta hấp
tấp tới cửa, ra ngoài đường để ngắm cô kỹ hơn và bị một gã cao bồi cao
ráo, rám nắng hích khỏi đường mà chẳng thèm đứng lại xin lỗi.
Không biết và không để tâm đến người đàn ông đang ngó mình chằm
chằm và người đang đi theo, Victoria bình thản đi qua vài cửa hàng, rẽ cua
và nhìn thấy thứ gì đó - một nhà hàng mới mở. Có vẻ như đó là nơi yên tĩnh
mà cô có thể suy nghĩ, và dù không đói, cô cũng biết mình cần thức ăn.
Mới quá trưa một chút, nhưng chỉ có một người khách trong tiệm ăn nhỏ.
Victoria ngồi xuống bàn cạnh tường, lưng quay ra cửa. Cô đặt túi da và mũ
lên ghế bên cạnh. Tiếng cửa mở rồi đóng sau lưng cô, nhưng Victoria
không quay lại. Cô quan sát tiệm ăn và nhận thấy chủ quán đã bỏ nhiều
công bài trí. Trước kia đây là tiệm bánh, nhưng nhờ mua may bán đắt nên
đã chuyển sang tòa nhà lớn hơn bên kia đường.
Có sáu bàn phủ khăn kẻ ca rô trong tiệm ăn. Màn kẻ ca rô được căng
ngang cửa sổ. Sàn nhà sạch sẽ và một tấm biển lớn viết bằng bút chì những
chữ: CẤM KHẠC NHỔ LÊN SÀN được treo trên tường.
Một phụ nữ xinh xắn với mái tóc nâu vàng đẹp đẽ được cuộn cao trên
đầu bước tới. Cô ta cao, vóc dáng đầy đặn và có đôi tay nhanh nhẹn.
“Xin chào. Xin lỗi vì đã không đón khách. Tôi là Sally Kenny. Đây là
tuần khai trương và tôi e rằng mọi việc vẫn chưa ổn định. Hôm nay có món
bò hầm và bánh mì ngô.”
“Thế là được rồi,” Victoria nói khẽ.
“Còn anh, anh dùng gì?” Cô ta đi qua Victoria sang bàn phía sau. “Tôi có
bánh trứng nữa.”