Mason khẽ chửi thề, nhét giấy tờ vào trong áo. Lúc xuống cầu thang anh
thấy Victoria đang đi vào ngân hàng.
Victoria cẩn thận khoác lên vẻ mặt tươi tỉnh trước khi bước tới quầy giao
dịch. Cô mỉm cười với anh thu ngân Hartman.
“Chào anh Hartman.”
“ồ, chào cô McKenna. Cô sao rồi?”
“Ổn cả. Chúng tôi sắp lùa gia súc nên tôi ghé để biết chắc anh sẽ chuẩn
bị sẵn giúp tôi tiền trả cho người làm. Khoản tiền vẫn như mọi khi.”
“Tôiđặc biệt lưu ý, cô McKenna.” Chúa tôi, anh ta nghĩ, cô nàng ngày
càng đẹp. Anh ta oang oang, “Dạo này gia súc đều đặn được lùa lên tàu. Sẽ
chẳng có vấn đề gì đâu.”
“Cảm ơn nhiều, anh Hartman. Chúc anh một ngày vui vẻ.” Victoria ép
mình khẽ cười tạm biệt.
“Chào cô McKenna. Cô lưu lại thành phố đêm nay chứ?”
“Tôi vẫn chưa quyết định. Tạm biệt, anh Hartman.”
Victoria rời ngân hàng, bước ra ngoài nắng, kéo mũ trùm tới mắt và rảo
bước. Mason đi theo nhưng giữ khoảng cách. Anh biết cô cần thời gian
định thần lại sau tin xấu mới nghe trong văn phòng luật sư.
Khi tới chỗ cửa đôi cao dẫn vào tiền sảnh khách sạn Overland, Victoria
phải dừng lại nhường đường cho một phụ nữ lớn tuổi chống gậy ba toong.