bàn trước mặt vị luật sư.
“Đây là hóa đơn mua bán và sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu trang trại
MM. Tôi đã mua bất động sản này từ Robert McKenna ở Anh.”
“Tôi biết cậu là ai và tôi biết về vụ mua bán, cậu Mahaffey. Tôi đang
xem xét tính hợp pháp của vụ mua bán. Cậu có biết ông Marcus McKenna
đã làm bản di chúc thứ hai trước khi mất, để lại tất cả tài sản cho con gái
không?”
“Theo những gì tôi biết thì ông bà ngoại của Robert McKenna đã cho
ông Marcus McKenna vay tiền để bắt đằu việc chăn nuôi gia súc ở trang
trại,” Mason nói, lờ câu hỏi về bản di chúc.
“Cha tôi đã trả lại hết,” Victoria lên tiếng.
“Chẳng có văn bản nào chứng minh cha cô đã trả hết nợ ở Anh,” Mason
nói!
Victoria há miệng. “Tôi đã đi cùng cha tới thành phố khi ông ấy trả
khoản cuối cùng, chúng tôi đã ăn mừng ở khách sạn Overland.”
“Tôi chỉ kể cho cô những gì tôi được biết thôi, Victoria.”
Ngài Schoeller đang chăm chú nghiên cứu chỗ giấy tờ Mason đặt trên
bàn. Ông nheo mắt trầm ngâm. Bụng Victoria thót lại vì lo lắng.
“Căn cứ những giấy tờ này thì có vẻ như cậu có quyền sở hữu hợp pháp,
cậu Mahaffey. Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề về bản di chúc thứ hai. Tất nhiên
tôi sẽ viết thư gửi đến Anh để xác minh.”