“Chào bác Claude. Ôi, cháu quên không mang bánh rồi, dù đã nướng
bánh nhân hoa quả rồi!”
“He, he, he...” Ông cười để lộ hàm răng đã rụng hết. “Không sao. Bác
chẳng nghĩ cháu ra đây sớm vậy Victory. Cháu mới vừa ra thành phố mà.”
“Cháu cũng chẳng ngờ thế, bác Claude, nhưng giờ cháu đang ở đây.” Cô
đón cái túi da từ tay ông. “Chăm sóc Rosie giúp cháu. Cháu không biết khi
nào sẽ quay lại.”
“Bác biết rồi, Victory.” Claude ngước nhìn Mason. “Cậu cũng muốn để
ngựa ở đây à? Chẳng phải đây chính là người đi theo Victory hôm trước
sao? Nếu thế thì từ đó đến nay cậu ta bị tẩn kha khá“Có, tôi để ngựa ở đây.
Chiều nay cô McKenna và tôi sẽ quay lại.”
Claude lúng túng cầm dây cương. Victory đã bắt đầu đi sang phố như thể
nó không quen gã này. Gã vội vàng bắt kịp nó. Có gì đó không ổn rồi.
Victoria quả quyết bước xuôi theo phố, gót giày cô tạo những vết lõm
sâu hoắm trên ván lót đường. Cô gật đầu đáp lại hai gã cao bồi vừa nhấc
vành mũ chào. Victoria lờ đi áp lực của bàn tay Mason dưới khuỷu tay,
bước tới các tấm ván dẫn băng qua đường. Khi họ sang bên kia, Victoria
hất tay Mason ra, rồi xoay người đi lên cầu thang gỗ tòa nhà có trụ sở ngân
hàng. Mason cúi đầu tránh tấm biển đu đưa đề mấy chữ LUẬT SƯ và đi
theo. Victoria nhẹ người khi thấy mành cửa không bị kéo lại và cánh cửa
mở ra khi cô vặn tay nắm.
Ông Schoeller ngồi trên chiếc ghế viền da sờn bạc sau bàn làm việc và
nhìn lên khi cửa mở. Ông cao, gầy, mái tóc bờm xờm mềm rũ đang thưa
dần với nét mặt có vẻ nguy hiểm và dữ tợn, nhưng ánh mắt lại ân cần, và
lúc này đang toát lên sự yêu thương dành cho cô gái đứng trước mặt. Ông
đứng dậy, giơ tay ra.