“Victoria, rất vui được gặp cô.”
“Xin chào, ngài Schoeller.” Victoria bắt tay ông rồi cởi mũ. Người luật
sư nhìn Mason, rồi sang Victoria. “Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài,
ngài Schoeller.”
Mason bước tới và đưa tay ra. “Tôi là Masonl Mahaffey.”
Viên luật sư bắt tay anh, rõ ràng là bối rối và lẩm bẩm “Mason
“Tôi nói chuyện riêng với ngài được không, ngài Schoeller?”
“Hẳn rồi, cô Victoria. Mời ngồi.” Ông nhấc mấy cuốn sách đầy bụi khỏi
ghế dựa và dịch nó đến gần bàn.
Mason chờ Victoria ngồi xuống, rồi anh bước tới cạnh cô. Anh nhìn cô
rồi sang người đàn ông đang băn khoăn sau bàn làm việc.
“Cô McKenna bực mình với sự có mặt của tôi, nhưng những gì ông nói
với cô ấy có liên quan đến quyền lợi của tôi, vì thế tôi đã đến.” Anh choãi
chân và tì người lên gót. “Tôi biết thế này là không đúng; ông có thể gọi
cảnh sát và ném tôi ra, nhưng tôi hứa với ông là nếu, ông làm thế thì cảnh
tượng sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu, mọi người sẽ bàn tán về chuyện này lâu
đấy.”
“Điều đó phụ thuộc vào cô Victoria. Nếu cô ấy muốn tôi gọi cảnh sát, thì
tôi sẽ làm thế.” Ngài Schoeller nghiêng người về phía trước và đan những
ngón tay xương xẩu vào nhau.
Victoria nghiến răng, từ chối nhìn cả hai người. Mason cho tay vào trong
áo lấy ra một xấp giấy tờ. Anh tìm rồi lấy ra hai văn bản, đặt chúng trên