“Ngài nghĩ khi nào mới biết bản di chúc thứ hai có hiệu lực hay không,
ngài Schoeller?” Victoria nghiêng người tới, tha thiết hỏi.
“Khi tòa án lưu động bắt đầu phiên mùa đông. Nhanh nhất cũng phải một
tháng nữa.”
“Và nếu họ quyết định bản di chúc có hiệu lực thì sao?”
“Khi đó vẫn còn rắc rối với khoản tiền ông Marcus nợ ông bà Robert,
Victoria. Có vẻ như cậu Mahaffey không chỉ mua trang trại mà còn mua cả
giấy n
Victoria xây xẩm. Căn phòng bắt đầu quay mòng mòng, và cô phải cố
hết sức mới trấn tĩnh lại. Bàn tay nắm chặt chiếc túi da run lẩy bẩy đến nỗi
cô phải đưa tay kia lên giữ nó.
“Vậy là dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thua lí?” cô khẽ hỏi, vô vọng, ánh mắt
vô hồn, hoang vắng.
“Không. Chúng ta vẫn chưa hết cách. Tôi sẽ xác minh các giấy tờ này và
kiểm tra khoản vay. Nhưng mất thời gian đấy, Victoria.”
Cô đứng dậy. “Tôi hiểu.” Cô vòng qua Mason và đi tới cửa.
Ngài Schoeller đứng lên. “Cứ ở trang trại, Victoria, cho đến khi mọi việc
được làm rõ. Chắc phải qua mùa đông.”
“Tạm biệt, ngài Schoeller.” Trong một khắc đôi mắt cô ánh lên vẻ tuyệt
vọng và mông lung trước khi chuyển thành trống rỗng. Đoạn cô khẽ mỉm
cười và đội mũ lên.