“Mason T. Mahaffey.” Hắn giận dữ thốt ra, như thể chúng là những lời
thách thức.
Sững sờ, cô không biết nói gì, và hai người họ trừng trừng nhìn nhau
trong khi thời gian cứ thế trôi qua. Ánh nhìn công kích của hắn quan sát
gương mặt cô đầy tò mò, trong khi đôi mắt hổ phách bên dưới hàng mi sẫm
cùng đôi chân mày thẳng tắp của cô nhìn chòng chọc vào hắn không do dự.
Cuối cùng Mason là người lên tiếng.
“Tôi không mong cô tới gặp chúng tôi, cô McKenna.”
“À thế à, anh mong ai? Ông Stonewall Perry hả?” Cô cáu kỉnh. “Quản
đốc của tôi có nhiều việc để làm hơn là đi mười lăm dặm chỉ để chuyển một
thông điệp mà tự tôi có thể báo.”
“Và đó là gì thế?” Đôi mày rậm của hắn hạ xuống và nhíu
“Tôi sẽ không rời khỏi nhà để cho anh và gia đình có thể chuyển vào
đâu. Anh cùng cha khác mẹ của tôi, Robert McKenna, đã lừa anh để lấy
tiền, bởi cha để lại trang trại cho tôi. Luật sư của tôi đang cầm di chúc. Vì
thế, thưa Ngài M.T. Mahaffey, anh cùng gia đình có thể trọ tại khách sạn
Overland cho tới khi có tàu quay về cái nơi anh đã rời đi!” Victoria hít một
hơi thật sâu và quay gót về hướng cỗ xe.
Mason Mahaffey chộp khuỷu tay Victoria mạnh đến đau đớn, giật cho cô
dừng lại rồi xoay người cô.
“Đừng có nghĩ tôi ngu đến mức đi mua cả một mảnh đất mà không có
giấy chứng nhận sở hữu hợp pháp và sổ đỏ nhé.” Gương mặt hắn phản ánh
sự chế giễu lẫn khinh miệt. “Robert đã báo trước cô là đồ xấc xược hiểm
ác, rằng cô sẽ gây rắc rối nếu có thể.”