đây. Thế đã rõ ràng chưa?” Câu nói thốt ra trong tiếng rít giận dữ, và những
giọt nước mắt tủi hổ châm vào mắt cô.
“Tôi không quan tâm cô muốn gì, cô McKenna. Tôi sẽ đưa gia đình tôi
tới trang trại của chúng tôi. Nếu cô muốn đi cùng thì tôi đề nghị cô ngồi
vào xe. Có khi cô sẽ hạ nhiệt trên quãng đường dài đến MM đấy.”
Victoria cảm thấy bàn tay băng giá của sợ hãi đang ôm chặt tim mình khi
cô nhìn vào đôi mắt rắn đanh đang trừng trừng đáp trả lại cô. Không có
chút thương cảm hay lòng tốt nào trong đó. Cô kiên quyết tự nhủ sẽ không
để mất trang toại vào tay gã con hoang máu lạnh này. Bụng cô xoắn lại đau
đớn.
Mason đứng trước mặt đôi ngựa. “Doonie, em giúp Clay mang hành lý
đi.”
Thằng bé cười tự mãn với Victoria và nghênh ngang đi vào nhà ga.
Chàng trai sinh đôi có vẻ mặt nghiêm nghị, Clay, trông như thể muốn xin
lỗi. Đôi mắt Mason không bỏ lỡ miễn cưỡng leo lên cỗ xe. Giờ cô mới
nhận ra có vài người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng và mặt cô ửng đỏ
bởi ngượng ngùng.
“Clay giữ ngựa để anh giúp Pete mang Nellie.”
Victoria không hiểu hắn vừa nói gì. Trong một giây cô muốn quất dây
cương vào lưng đôi ngựa và chạy đi, nhưng lũ ngựa của hắn đã buộc vào xe
rồi. Cô ngồi cứng đơ, tức tối, mắt nhìn thẳng. Giọng Mason làm cô khó
chịu.
“Ngồi dịch ra để em tôi có thể ngồi cạnh cô.” Hắn đứng bên cỗ xe.
Chàng trai sinh đôi tươi cười ban nãy đang bế một cô gái trẻ trên tay. Cô
gái mặc chiếc váy cotton màu xanh da trời cùng chiếc mũ buộc dây đồng