mặt cứng đơ vì tức giận, đôi mắt hổ phách tóe lửa. Hắn quay gót như thể
không hề bận tâm cô sẽ nói gì. “Chất đồ lên, mấy đứa, để lên đường.”
“Chị Nellie ơi, em khát,” Dora thì thầm nhưng quá to.
“Suỵt.”
Victoria cảm thấy choáng váng như chỗ hành lý và thùng vừa được chất
lên xe đang bị xóc nẩy. Cô nhìn đăm đăm về phía trước, không thể nhìn gã
đàn ông hống hách ngạo mạn kia. Nhưng cô không thể bịt tai. Giọng điệu
của hắn đầy vẻ quyền uy khi ra lệnh cho các em trai và chúng răm rắp tuân
theo. Victoria chắc chắn hắn đã quen ra lệnh và được phục tùng. Cô cũng
chắc chắn hôm nay là ngày tệ nhất đời mình.
Sự tê cóng còn nặng nề hơn chiếc áo khoác lông hải ly bao trùm cả
người cô. Cô nhìn tay mình trên dây cương và điều khiển cỗ xe theo quán
tính. Đập dây cương vào mình ngựa, cô lái cỗ xe vào con đường đất.
Trên đường rời thành phố, cô điều khiển cặp ngựa rẽ vào con đường nhỏ
rồi dừng lại trước một chuồng cho thuê ngựa. Quấn dây cương quanh thắng
xe và nhảy xuống, Victoria hoàn toàn lờ Mason Mahaffey ùng gia đình hắn.
“Chào bác Claude,” cô gọi ông già lưng còng đang thong thả đi ra từ khu
giữ gia súc. “Cháu cho ngựa của cháu uống nước được không bác? Từ đây
về trại MM, vừa xa vừa bụi.”
“Cháu biết là được mà, tiểu thư Victory. Cứ tự nhiên. Để bác lấy thùng
nước sạch cho cháu uống trước khi lên đường.”
“Cám ơn bác Claude.”