“Chị không biết. Ngồi im và đừng nghĩ đến nó.” Nellie vòng tay quanh
đứa em nhỏ.
“Chẳng như em tưởng tượng chút nào,” Dora nói thầm. “Anh Mason bảo
chúng mình sẽ có nhà mới, sẽ lại ở bên nhau... và vui vẻ... chị và em sẽ
trông nom nhà cửa.”
“Suỵt. Sẽ thế mà. Rồi em xem.”
“Nhưng chị ta không thích bọn mình...”
“Thôi nào, Dora!”
“À... vẫn tốt hơn là ở với cô Lily,” Dora mệt mỏi nói, “nhưng em vẫn
cần... đi...”
Họ lên tới đỉnh đồi và Victoria kéo cương dừng ngựa. Mason tức thì xuất
hiện cạnh cỗ xe, cau mày dò hỏi.
“Lần này cô định làm gì đây?”
“Em anh cần ra chỗ bụi cây,” cố tỏ ra nhẫn nại, cô mỉa mai và nhìn thẳng
vào mắt hắn, chúng găm giữ ánh mắt cô một lúc rồi chuyển Dora.
Con bé đứng dậy. “Em xin lỗi, anh Mason, em không nhịn được!”
Victoria giơ cao dây cương để Dora chui qua. Mason nghiêng người trên
yên, nhấc con bé sang ngồi trong lòng hắn rồi quay ngựa về phía rừng cây.
Victoria không nghe rõ hắn nói gì với đứa trẻ nhưng giọng hắn bình thản và
kiên nhẫn. Khi họ quay lại, hắn đặt Dora ngồi lên xe và nhìn cô gái kia.