“Đừng để ý Dora. Con bé không hiểu,” Nellie nói khẽ đầy cảm thông.
“Cô thì hiểu chắc!” Victoria xoay xở thốt bằng giọng khàn khàn.
“Không phải tất cả.”
“Cô chẳng hiểu gì cả! Tôi sinh ra ở trang trại MM, mẹ tôi mất ở đó. Cha
tôi vắt kiệt sức để xây dựng trang trại, ông không xây đắp rồi để cho nó rơi
vào tay... rơi vào tay người ngoài!” Cô run rẩy hít một hơi. “Robert không
có quyền bán nó cho anh cô.”
“Em xin lỗi.”
Victoria không hề mong chờ cô gái bộc lộ sự thông cảm. Vẻ mặt cô bực
bội và tò mò khi quay sang Nellie.
“Cô xin lỗi vì lẽ gì?” Cô kìm lại tiếng nức nở rồi giữ giọng bình tĩnh.
“Cô có một gia đình, được các anh trai chăm sóc.”
“Vài tháng trước em chẳng có người anh nào. Em chỉ có một mình, như
Dora và Doonie. Hai anh sinh đôi ở với nhau.” Đôi mắt xanh dương to,
chân nhưng không sẫm như Mason, thành khẩn nhìn Victoria.
“Thế ngài Mason T. Mahaffey ở đâu?” Giọng Victoria mỉa mai hơn cô
nghĩ.
“Sau chiến tranh, anh Mason bị điều tới Anh. Anh ấy không biết ba, mẹ,
Sarah và Ely chết vì dịch tả. Họ gửi em, Dora và Doonie tới chỗ cô Lily.
Chỉ còn lại hai anh sinh đôi.” Vẻ mặt Nellie là một mặt nạ điềm tĩnh không
cảm xúc, nhưng đôi tay đã phản bội cô. Chúng xoắn lại và bóp chặt với
nhau.