năm mươi dặm về phía Nam là công viên Brown, đặt theo tên người vỡ đất
Baptiste Brown. Đó là một thung lũng biệt lập chuyên bẫy thú lấy lông,
cũng là nơi bọn trộm gia súc ưa thích bởi thỉnh thoảng chúng trú đàn gia
súc ở đây cho qua mùa đông, trước khi lùa về phương Nam. Đường Outlaw
là khu vực ngoài vòng pháp luật và có những quy tắc riêng. Đàn ông phải
tự bảo vệ mình. Vì quá ít nên phụ nữ và trẻ em ở đây được tôn trọng, yêu
thương. Một kẻ có thể bị treo cổ vì quấy nhiễu phụ nữ tử tế hoặc làm hại
một đứa trẻ nhanh hơn tội cướp nhà băng. Chính những kẻ ngoài vòng pháp
luật sẽ thực hiện sự trừng phạt. Vùng đất hiểm trở, các thung lũng hẻo lánh,
lối mòn nhỏ hẹp khiến những người thi hành luật pháp nản chí, không
muốn bước vào khu vực này, và luật duy nhất ở đây là luật của súng và luật
giang hồ.
Victoria cố sắp xếp lại ý nghĩ. Mọi thứ không diễn ra như côMason T.
Mahaffey dễ dàng áp đảo và cô đang dẫn hắn về trang trại như kẻ không
đầu óc!
Cha Victoria, người không thực tế, chưa từng xem trọng tiền bạc. Ông đã
cho cô một lời khuyên tuyệt vời nhưng chưa từng tự áp dụng. “Victoria, khi
còn lưỡng lự thì đừng làm gì. Đừng hành động cho tới khi con thông suốt.
Đấy là điểm khiến con người cao hơn loài vật.” Ông chưa hề nghĩ đến khả
năng Robert tự cho hắn là người thừa kế trang trại MM và bán nó sau lưng
cô. Lần đầu tiên cô có chút oán hờn người cha tốt bụng dễ tính, nhưng cảm
giác đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự cô đơn và tuyệt vọng đã lấn át.
“Còn bao xa nữa? Em đói.” Dora sụp xuống cạnh chị mình.
Victoria nghĩ làm trẻ con thật sung sướng, chẳng phải lo lắng gì ngoài
khát, đói, và đi ngoài! Cô liếc nhìn hai chị em rúc vào nhau trên ghế cạnh
cô. Họ là kẻ thù. Họ sẽ sống trong nhà cô, ngủ trên tấm đệm nhồi lông của
mẹ cô, ăn tại chiếc bàn gỗ sồi to cha cô đã đóng trong một mùa đông dài
lạnh giá. Trông họ không giống kẻ thù của ai cả. Trông họ mỏi mệt, nóng