bức và... hoảng sợ. Họ nên hoảng sợ! Cô giận dữ. Chỉ một lời của cô,
Victoria McKenna, bất kỳ tên giang hồ nào cũng sẽ bắn Mason Mahaffey từ
trên ngựa và rắc rối của cô thế là xong. Victoria bị sốc bởi ý nghĩ ấy. Nhưng
tại sao mình không nên nghĩ tới mọi khả năng chứ? Cô lý luận. Ngoài bác
Stonewall, cô chỉ có một mình.
Những người làm công khác đến rồi đi, mặc dù Sage Harrington sẽ ở lại
ngay nếu cô mở lời với anh. Tâm trí cô nghĩ tới tên những người sẽ giúp cô
chống lại Mason Mahaffey nếu cô cho họ biết chuyện - Piney Kilbom, Slim
Masters, Jade Coggins, Martin Beaman, John...
“Chị sẽ làm gì khi chúng em đến đấy?” Dora hỏi Victoria với sự tò mò
của trẻ con
Tiếng nói kéo Victoria về thực tại. “Tôi sẽ nấu bữa tối.” Cô ép mình rời
mắt khỏi lưng cặp ngựa đẫm mồ hôi để nhìn xuống Dora. “Tôi có thể làm
gì khác chứ?”
“Em không biết.” Dora khoe nụ cười sún răng. “Em mừng là chị không
giận nữa và sẽ nấu cơm. Em đói.”