màu, cô ta bẽn lẽn ngước nhìn Victoria, đôi mắt to xanh đầy e ngại, như thể
sợ bị trách mắng.
“Em có thể ngồi phía sau cỗ xe mà, anh Mason,” cô gái nói bằng giọng
líu nhíu.
“Quá xóc. Em cứ ngồi trên ghế có gắn lò xo với cô McKenna.” Hắn đặt
chân cô gái vào bánh xe, cô ta bám lấy ghế và đu lên. Hai tay Mason giữ
quanh eo cô gái khi cô hạ mình xuống ghế.
“Được rồi,” cô ta nói và vuốt váy trùm qua chân bằng đôi tay ngập
ngừng. “Dora đâu rồi?”
“Em đây. Em cũng lên đấy được chứ?”
Lạy Chúa! Còn bao nhiêu người nữa đây? Victoria nghĩ khi cô nhìn
xuống khuôn mặt đứa bé chừng tám tuổi đầy tàn nhang, có hàm răng sún
đang cười toe.
“Chắc chắn rồi, đủ chỗ mà.” Mason nâng con bé lên. “Em có thể ngồi
giữ Nellie và cô McKenna. Anh không nghĩ cô McKenna sẽ ăn thịt em.”
“Hãy nói cho rõ chuyện này, ngài Mahaffey!” Cơn giận cháy bừng trong
mắt Victoria và má cô đỏ ửng. “Thứ nhất, tôi không thích giọng lưỡi châm
biếm của anh, và thứ hai, khi tôi ăn thịt người thì đó dứt khoát không phải
là một đứa trẻ!” Cô quan sát kỹ khuôn mặt bình thản của hắn, ngạc nhiên vì
hắn không hề nổi giận. Cô nói tiếp bằng giọng thận trọng hơn. “Và thứ ba,
khách không mời thì đừng mong được đón chào.”
“Quá đúng,” hắn vặn lại. “Nếu cô muốn được nghỉ đêm ở trang trại MM
thì hãy để ý ngôn từ của mình. Cô sẽ là khách của tôi.” Cô thở dồn, khuôn