răng ố vàng hay liếc mắt đưa tình sống sượng với bất cứ người phụ nữ nào
lọt vào mắt họ.
Victoria cảm thấy tim nảy lên chẹn ngang họng khi nhận ra khoảnh khắc
cô vẫn sợ đang tới gần. Chỉ vài phút nữa cô sẽ đối mặt với người đàn ông
nghĩ mình là chủ nhân mới của trang trại MM. Con tàu thình lình giật mạnh
và nặng nề dừng lại. Đến lúc rồi. Cô buộc đôi ngựa vào chấn song cạnh khu
vực tải hàng lên, vuốt hông váy bằng đôi tay đeo găng và chỉnh vành mũ.
Bụng cô nhộn nhạo bởi sự căng thẳng đã kéo dài nhiều
Từ cuối sân ga, Victoria quét đôi mắt băn khoăn lo lắng qua đám đông để
tìm kiếm một gia đình rõ ràng có vẻ mới đến. Cô nhẹ nhõm vì không thấy
ai như vậy. Sân ga thưa dần, và sau vài phút đứng một mình, cô tự hỏi mình
đã bỏ lỡ hay họ đã vào trong nhà ga. Đôi tay cô run run bởi cảm xúc nằm
đâu đó giữa thịnh nộ và thất vọng, cô kéo mạnh chiếc mũ lần nữa. Nếu họ
vào được thì dĩ nhiên cũng có thể đi ra, cô khẽ lẩm bẩm. Mình sẽ không đi
theo họ. Cô khoanh tay đứng đợi.
Hầu hết mọi người đã rời sân ga khi Victoria chú ý đến người đàn ông
đứng một mình tít phía cuối. Hắn ăn mặc theo phong cách miền Tây và
hiển nhiên cô nghĩ đó không phải là người cần gặp, tuy nhiên ánh mắt cô
cứ trở lại chỗ hắn. Hắn cao, mảnh khảnh và đi đi lại lại trên sân ga với tất
cả tự tin của một người sinh ra và trưởng thành ở miền Tây. Cơ thể căng
cứng của hắn khiến cô liên tưởng tới chiếc lò xo đã bị nén lại. Tim cô đột
nhiên đập mạnh và Victoria nhận ra dù người lạ này là ai thì hắn cũng đang
chằm chằm nhìn cô bằng đôi mắt xanh nhất cô từng thấy. Ánh nhìn của hắn
quá dữ dội. Nó ghim chặt ánh mắt cô trong nhiều giây hơn chuẩn mực cho
phép. Cô ném cho hắn ánh mắt chỉ trích và quay đầu, rồi quay lại thấy hắn
vẫn chăm chú nhìn cô trơ trẽn như trước, và một lần nữa cô không thểrời
mắt đi. Hắn chậm rãi hạ mí mắt xuống cho tới khi đôi mắt chỉ còn là hai
đường thẳng trên khuôn mặt gầy ngăm đen.