“Cô nên gửi cho tôi mới phải. Chúng ta sẽ làm theo đúng thủ tục để hợp
pháp nó. Tuy nhiên, tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Chúng ta sẽ khiếu
nại lên tòa án. Trong thời gian đó cứ ở lại trang toại. Hiện nay, tranh chấp
tài sản chiếm đến chín phần mười các vụ kiện tụ
Mọi việc sẽ ổn thôi, cô tự trấn an khi điều khiển cỗ xe vào nhà chính của
South Pass.
Victoria McKenna rất xinh đẹp. Mỗi khi vào thành phố, việc mọi người
chằm chằm ngó theo cô là bình thường. Cô mảnh dẻ, duyên dáng và hết sức
nghiêm nghị. Mái tóc vàng dày được tết thành bím dài tới eo đung đưa sau
lưng. Làn da mịn màng và đôi mắt to tròn, rạng rỡ màu hổ phách đẹp kỳ lạ
ẩn giấu dưới chiếc mũ cao bồi vành rộng. Chiếc mũi hếch lấm tấm tàn
nhang. Khuôn miệng rộng, nhạy cảm, đầy cảm xúc giờ đang cong lại dịu
dàng xóa đi dấu tích giận dữ lúc nãy. Đây là quê hương cô. Mảnh đất khô
cằn, khắc nghiệt, dữ dội này là của cô và những con người này là láng
giềng của cô.
Những con đường trên thành phố nằm ở biên giới bang Wyoming nghẹt
cứng người và xe. Một chiếc tàu lửa nằm bất động trên con đường bụi mù
như con rắn khổng lồ. Victoria len lỏi qua những cỗ xe chở hàng, xe ngựa
bốn bánh và các toa tàu phủ bạt. Đàn ông trên phố ngắm nhìn cô đi qua.
Thương nhân mặc com-lê đen và đội mũ lông hải ly, các con bạc khoác áo
đuôi tôm, người Trung Quốc với mái tóc thắt bím, và dân Anh-điêng. Chó
ở khắp mọi nơi, đủ loại to nhỏ khác nhau, sục kiếm đồ ăn, đánh hơi, nô
giỡn ngay giữa đường phố đông đúc.
Victoria nghe tiếng còi xe lửa và tiếng kim loại cạ vào nhau khi tàu giảm
tốc độ. Cô ung dung đi tới ga xe lửa. Cứ để kẻ yếu ớt mới đến chờ, cô nghĩ.
Cứ để bà vợ má lúm đồng tiền nhu mì của hắn tiếp xúc với đám đàn ông
thô tục của vùng đất khắc nghiệt này - đó là những gã đàn ông tục tỉu, bẩn
thỉu, quá hung hãn hoặc im thin thít, có thói quen nhổ bã thuốc lá từ hàm