“Cha có cho anh trang trại đâu! Cha để lại cho tôi. Cha đã viết thành giấy
trắng mực đen và đưa di chúc đó cho tôi!” Chỉ có mấy con ngựa đang bị
sức ép của cỗ xe nặng đẩy trượt xuống dốc nghe câu th của cô. “Tôi ước gì
mình chưa viết thư báo cho anh biết cha đã mất!” Họ đã xuống đến chân
đồi và con đường lại bằng phẳng.
Tâm trạng lo âu của Victoria cuối cùng đã tác động đến đôi ngựa và
chúng phóng nhanh đến nỗi cô thấy mình ghì cương ngày càng chặt hơn để
hãm lại thành những nước kiệu. Khi đó tâm tưởng cô lại quay về chủ đề cứ
lởn vởn trong đầu kể từ lúc cô nhận được lá thư của Robert cho hay anh ta
đã bán trang trại cho một gã người Mỹ anh ta gặp ở Anh.
Mười lăm năm trước, gã anh cùng cha khác mẹ của cô đã bỏ trang trại,
quay lại quê hương của mẹ anh ta. Lần cuối cùng Victoria trông thấy hắn là
lúc năm tuổi, nhưng chưa bao giờ cô quên lòng căm thù mẹ con cô của
Robert. Sau cái chết của người vợ gốc Anh, ông Marcus McKenna đã phải
lòng một cô gái trên đoàn xe ngựa ở biên giớimiền Tây. Robert không bao
giờ tha thứ cho cha vì đã tái hôn. Sự ghét bỏ miền Tây của anh ta cũng sâu
đậm như tình yêu vùng đất đó của người cha và cô dâu mới.
Khi thông báo với Robert cái chết của cha một năm trước, Victoria chưa
hề nghĩ tới việc Robert sẽ tự cho hắn quyền sở hữu trang trại. Lá thư thông
báo hắn đã bán nó như sét đánh ngang tai. Cô đã vội vàng chạy vào thành
phố với tờ di chúc ghi rằng mọi tài sản đáng giá của cha được để lại cho cô,
Victoria McKenna.
“Victoria, tôi biết đây là chữ ký của Marcus,” luật sư của gia đình, ông
Schoeller nói. “Nhưng ai đã chứng kiến ông ấy ký cái này?”
“Chỉ có tôi và bác Stonewall.”