Bà Ruby hát to bằng giọng khàn khàn:
“Uýt-ky mạch đen, uýt-ky mạch đen,
Tôi chết vì thèm uýt-ky mạch đen
Tôi sẽ uống uýt-ky mạch đen
Cho tới ngày mà tôi chết mèm.”
Bà đu Dora quanh sàn cho tới khi ngã ập lên ghế và kéo Dora xuống
cạnh. Họ cười rộ như hai đứa trẻ và Nellie hiểu lý do em gái cô say mê bà
Ruby đến thế.
“Bác chưa làm thân với chị cháu mấy, heo con. Cháu có thể ngồi đây và
lấy lại hơi. Nellie, trông như thể cháu đang nghĩ bà già này điên rồi. Ta
không mất trí đâu. Đôi khi ta phải để máu huyết lưu thông. Mà ta lại có đôi
chân để nhảy múa. Dĩ nhiên ta sẽ chẳng đổi Stonewall lấy bất kỳ điệu nhảy
nào. Thật ra ta đã làm ngược lại đấy, ta đổi tất cả các điệu nhảy để lấy
Stonewall bởi ta đã nhảy trên sân khấu cho đến lúc ông ấy đưa ta đến đây.
Nơi này là nhà. Là mái nhà duy nhất ta từng biết hay ao ước sau khi phải
lòng Stonewall.” Bànhón lấy chùm lông vũ đang treo trên tường.
“Stonewall tặng ta cái này khi ông ấy đi với ông McKenna đến Denver, còn
cái này là một món quà khác.” Bà rút một chiếc khăn tua ra khỏi rương và
quàng quanh vai.
“Đẹp quá. Bác Stonewall khắc mấy khúc gỗ đó sao bác?
“Ôi trời, không phải! Ông ấy chả bao giờ có con mắt nghệ thuật đâu.
Sage làm đấy. Sage khắc tất” - bà vẫy tay quanh phòng - “và trong rương
bác còn nữa đấy. Nhìn con cú đậu trên cành cây kìa. Còn gì thật hơn nữa