chứ? Thằng bé có thể khắc, tạc bất kỳ thứ gì.” Bà lục lọi trong rương rồi lấy
ra một bọc vải nhỏ. “Nào, đảm bảo đây sẽ là thứ đẹp nhất cháu từng thấy.”
Bà Ruby cẩn thận mở mảnh vải bọc khúc gỗ khắc một con chim đang
bay, đôi cánh xòe rộng, cổ duỗi dài ra. Con chim nằm gọn trong bàn tay bà,
chi tiết tinh xảo đến nỗi có thể thấy đám lông tơ trên ngực. Chất gỗ sẫm
màu đã được đánh bóng loáng, và những ngón tay bà trìu mến vuốt ve con
chim.
“Sage làm cái này cho bác sau khi bác nói rất thích ngắm ngỗng trời bay
về phương Nam vào mùa đông.”
“Quá đẹp, quá tinh xảo!” Nellie thốt lên.
“Bác chẳng biết để chỗ nào để không bị gãy, nên bác cất trong rương và
thỉnh thoảng lôi ra ngắm.”
“Nếu dùng dây treo nó lủng lẳng trên trần thì lúc nào bác cũng có thể
ngắm đấy,” Nellie gợi ý.
“Ồ, ý hay. Nhưng chờ xem những thứ khác mà Sage đã làm cho bác.” Bà
bọc con chim lại, cẩn thận cất nó vào rương, rồi mang ra một bọc lớn hơn.
Bà mở tấm vải bọc, để lộ tượng bán thân của một người đàn ông. Tuy
Nellie mới chỉ gặp ông Stonewall một lát nhưng lập tức nhận ra ngay đó là
ông bởi nó được tạo quá giống.
“Đó là chồng bác!”
“Đương nhiên,” bà Ruby nói và dịch ra cho Dora ngồi. “Bác bảo này,
heo con, chúng ta sẽ nhờ Sage đẽo một cái đầu búp bê, rồi bác cháu ta sẽ
làm thân và nhồi bằng yến mạch, sau đó buộc ruy băng lên đầu nó.” Bà
ngước nhìn Nellie. “Bác luôn muốn có một cô con gái như Dora. Bác mong