Nellie khẽ ngâm nga trong lúc còi tro và nhóm lại lửa trong bếp lò. Cô
cầm bình đun nước bằng đồng và đi tới thùng để lấy nước.
“ối!” Tay cô bịt miệng để ngăn tiếng hét.
Một người đàn ông to con đứng ngay ngưỡng cửa, im lặng và nhìn cô
chằm chằm.
Một khoảng thời gian dài như vô tận trôi qua, Nellie nhấc tay khỏi miệng
và ép vào chỗ trái tim đang đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi ngực.
“Anh muốn gì?”
Chỉ có im lặng.
Hắn chỉ đứng đấy, không nói, không cử động. Cả người Nellie hoảng sợ.
Đây là kẻ đã đánh nhau với anh Mason tối qua! Hắn đã bị đuổi khỏi trang
trại! Miệng và mũi hắn sưng phồng, và cô thấy những vết thương, vết bầm
tím dưới bộ râu mới mọc lởm chởm trên mặt hắn. Khuôn mặt đầy thương
tích của hắn không làm cô sợ bằng nỗi căm ghét cùng cơn điên tiết trong
mắt hắn.
Cô mơ hồ nghe mình hỏi lại lần nữa, “Anh muốn gì?”
Hắn vẫn không trả lời.
Trí óc Nellie bắt đầu chạy đua. Hắn sẽ không dám làm gì ở đây đâu. Nếu
mình hét lên sẽ có người nghe thấy. Những ý nghĩ ấy cũng không làm cô
bớt sợ hãi. Sao hắn không nói gì?Hắn im lặng càng lâu thì cô càng khiếp
sợ, cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay cứng như thép đang siết cổ mình.
“Tiểu thư Victory đâu rồi?”