Nellie quá nhẹ nhõm vì hắn đã nói, cô buột miệng, “Chị ấy không có ở
đây. Chị ấy vào thành phố rồi.”
“Vào thành phố à?” Hắn nhắc lại như thể không tin cô.
“Đi sáng nay, với anh Mans...” Nellie ngưng bặt và lui lại phía bếp lò,
giơ ấm nước ra trước như tấm khiên. Hắn không rời mắt khỏi cô, và lúc này
đôi mắt ấy đang nheo lại giận dữ.
“Cô em từ đâu đến?”
“Colorado.” Nellie rời mắt khỏi khuôn mặt sưng phồng của hắn và nghĩ
rằng nên gọi Dora. Hắn sẽ nghĩ có người khác trong nhà. Cô nhìn lại hắn.
Vẻ mặt hắn căng ra, chờ đợi. Hắn biết cô chỉ một mình! Hắn đã ở trong nhà
bao lâu rồi? Cô cố ra vẻ bình thường. “Tôi phải nấu bữa tối. Các anh tôi sắp
về.”
“Chúng đã cưỡi ngựa đi cùng lão Stonewall rồi.”
“Họ sẽ về... sớm.”
“Còn lâu.” Nét mặt hắn thay đổi. Ánh mắt xấc xược đảo khắpngười cô.
Tim Nellie gần như nổ tung vì sợ hãi. Cô chống lại con buồn nôn và
gắng nghĩ xem phải làm gì.
“Tốt hơn anh nên đi đi. Đi đi! Victoria sẽ không vui nếu chị ấy biết anh ở
đây đâu.”
“Sao cô em biết tiểu thư Victory nghĩ gì? Tao biết cô ấy lâu hơn cô