Khuôn mặt Nellie tái xanh hơn dưới cái nhìn chằm chằm dò xét của hắn,
và đầu óc quay cuồng. Làm gì đây? Giá như hắn tránh khỏi ngưỡng cửa!
Khiếp hãi làm cô yếu ớt đến nỗi không cầm nổi cái ấm.
Nụ cười quỷ quyệt lan rộng trên khuôn mặt đầy thương tích đó và da
Nellie lạnh toát. Chẳng có đường nào để chạy cả!
“Lâu rồi tao chưa hôn gái đẹp.” Cặp môi sưng chỉ hơi nhếch khi hắn nói.
Ánh mắt hắn xoáy vào cô và tim cô như ngừng đập.
“Không!” Nỗi sợ hãi như một con quái vật khổng lồ khủng khiếp lướt
trên sống lưng cô, và chân cô không trụ vững. Cô hét lên khi hắn di chuyển
khỏi cửa. Nellie vượt qua nỗi kinh hoàng đang túm chặt cô, chạy sang bên
kia bàn và ra cửa, nhưng hắn quá nhanh. Chỉ bằng mấy sải chân dài, hắn đã
thu hẹp khoảng cách và với tay ra. Đôi tay cứng như thép của hắn tóm lấy
cô và giật cô lại.
Miệng Nellie há mở, nhưng không thể hét. Cặp môi phồng dữ tợn phủ
lấy miệng cô, ép buộc và làm cô nghẹt thở. Hắn siết cô vào người hắn, một
tay vòng ra sau cổ, một tay ôm quanh eo. Cô cố vùng vẫy. Nhưng vô ích.
Hắn tấn công môi cô bằng sự giận dữ, ép miệng cô mở ra và nhét lưỡi vào
trong. Âm thanh ấm nước rơi xuống sàn mà cô tưởng như tiếng sấm ở đâu
đó rất xa.
Mụ mẫm vì kinh sợ, Nellie vặn vẹo và xoay người. Những ngón tay thô
cứng độc ác nắm tóc cô và xoắn chặt lại, kéo đầu cô lại phía hắn.
“Đứng yên!” hắn gầm.
Cô yếu ớt kêu lên vì xấu hổ và khiếp sợ. Tiếng kêu mất hút trong cái
miệng ướt át kinh tởm lại cướp miệng cô lần nữa. Qua màn sương đau đớn
và nhục nhã, cô cảm thấy tay hắn trên ngực mình! Ôi Chúa ơi, cô cầu