Ba mươi phút sau Kelso dừng ở một con dốc và thấy một người cưỡi
ngựa lẻ loi, kẻ thù, đang hướng về phía hắn. Nỗi kinh hoảng trong hắn dịu
đi, thay vào đó là một quyết định sắt đá.
***
Nellie bồng bềnh thoát khỏi màn mây tối đen đang bao trùm cô. Đâu đó
trong tiềm thức, cô biết rằng mình đang nằm trên sàn và môi đau nhức. Sự
tỉnh táo quay lại cùng với khiếp hãi. Cô đặt tay lên miệng rồi điếng người.
Máu! Kinh hoàng xâm chiếm người cô. Gã ta! Nellie điên cuồng nhìn
quanh trong khi gượng ngồi dậy. Hắn đâu rồi? Lạy Chúa, hãy giúp con rời
khỏi đây trước khi hắn quay lại! Cô kêu thất thanh, lảo đảo qua cửa ra hiên.
“Bác Ruby! Bác Ruby!” cô vấp ngã tại bậc thang cuối và khuỵu xuống.
“Bác Ruby!” cô hét. Cô gượng đứng dậy, tiến về hàng rào và lại ngã tiếp.
Cô lắc đầu, đứng dậy và cố chạy. Nellie vừa tiến được hai bước thì một đôi
tay khỏe mạnh đỡ lấy cô.
Cô thổn thức, bám vào người đàn ông phía trước. Khuôn mặt cô trắng
bệch giữa mớ tóc sẫm. Cô sợ hãi nhìn về phía ngôi nhà.
Giữa những tiếng nức nở, cô rời rạc thốt ra từng từ “Một... gã! Có... một
gã. Hắn...vồ... vồ...” Cô ngước gương mặt nhòa lệ nhìn khuôn mặt nghiêm
nghị và đôi mắt xanh đầy lo âu.
“Nellie! Chuyện gì đã xảy ra? Gã nào?”
Nước mắt chảy thành dòng xuống mặt cô, hòa lẫn với máu trên môi. Cô
bám chặt eo Sage và không thể buông ra. Cô vùi mặt vào ngực anh, những
tiếng thổn thức kinh hãi và dữ dội lại vỡ ra.