Sage đã thấy cô chạy ra khỏi nhà, ngã lên ngã xuống. Trước khi anh tới
bên cô, cô đã ngã hai lần. Anh hầu như không nhớ mình đã chạy đến chỗ cô
như thế nào. Nhưng lúc này anh vừa ôm vừa vuốt tóc cô.
“Gã nào, Nellie? Ai đã làm chuyện này với cô?” Cơn giận dữ xưa cũ trỗi
dậy trong anh.
“Hắn... ở trong..!” Nellie cố để nói liền mạch hơn. Đôi tay mạnh mẽ ghì
cô sát vào bờ ngực vững chãi. Ở đây cô an toàn!
Sage sắp sửa tách khỏi người cô. “Giờ cô an toàn rồi. Tôi sẽ đi xem...”
“Không! Đừng mà!” cố sức đã rút cạn sinh lực của Nellie, và chân cô
sụp xuống.
Sage cúi người bồng Nellie lên. Đầu cô tựa vào vai anh. Anh bế cô về
phía nhà bà Ruby, hoang mang và giận dữ khi cảm nhận rõ sự mảnh dẻ, yếu
ớt của cô gái đang bồng trên tay.
Bà Ruby và Dora thấy anh tới nên vội vã chạy ra.
“Chị Nellie bị sao thế? Chị ấy lại ốm à?” Dora đến chỗ Sage trước. “Sao
anh lại bế chị ấy? Chị ấy không đi được à?”
“Lạy Chúa, Sage! Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế?” Bà Ruby hết hơi vì
đi nhanh, sửng sốt khi thấy Sage bước qua sân với Nellie trong tay. Bà nhận
ra cơn thịnh nộ băng giá - cơn giận chết chóc - trên mặt cậu, và tim bà nẩy
lên sợ hãi.
“Cháu không biết, nhưng nhìn mặt cô ấy xem.” Sage nói qua hàm nghiến
chặt. “Cô ấy nói ai đó trong nhà đã vồ lấy cô ấy. Cháu sẽ... cháu sẽ giết
hắn!”