Bà Ruby và Nellie cùng nhận ra chuyện gì có thể đã xảy ra. Nellie thở
hổn hển và nhìn xuống vạt trước váy. Khuy váy trên cùng bị mở. Cô không
thể nhớ... “Ôi! Ôi bác Ruby ơi!”
Không chút ngần ngừ, bà Ruby mạnh bạo lật váy Nellie lên, rồi rên lên
nhẹ nhõm. Đồ lót của con bé vẫn chỉnh tề. Bà kéo váy xuống chân cô rồi
cầm chiếc khăn từ tay Dora.
“Chưa có gì ngoài những việc cháu biết đâu. Đừng lo. Bác chưa từng
thấy thằng đàn ông nào mặc lại quần lót sau khi làm cái việc bác cháu mình
đang lo cả.”
“Sao hắn lại làm gì đó với quần lót của chị Nellie vậy?” Dora đứng đó
với đôi mắt mở to cảnh giác và dải ruy băng màu tía buộc trên đầu.
“Cháu chưa đủ lớn để biết chuyện, heo con. Quên chuyện ấy đi.” Bà
Ruby vừa nói vừa cười.
Nhưng Dora không quên. Ngay khi Sage bước qua cửa, con bé nói với
anh, “Quần lót của chịNellie vẫn nguyên nên không ai làm cái việc bác
Ruby lo đâu.” .
“Trời ơi!” Nellie rền rỉ và úp mặt vào lớp da mềm trên ghế.
“Heo con!” Bà Ruby rầy và bắn cái nhìn thương hại sang Nellie.
“Không có ai trong nhà cả. Tôi đã tìm từng phòng một.” Người căng như
lò xo bị nén, liên tục đảo mắt về phía Nellie, nhưng cô từ chối nhìn lên.
“Con bé không biết hắn đi hướng nào đâu, Sage. Cô nghĩ con bé đã ngất
xỉu khi thằng ấy tấn công. Môi con bé bị thương và mặt bị trầy xước vì đám