“Có chứ, bác sẽ kể. Đi nào, bác kể cho.”
Sage đứng nhìn Nellie cho tới khi anh không còn nghe thấy tiếng bà
Ruby và Dora nữa. Đoạn anh tới bên chậu rửa, nhúng khăn vào nước, vắt
kiệt, rồi trở lại cúi xuống chỗ Nellie.
“Để tôi lau mặt cho cô, Nellie.” Những ngón tay nhẹ nhàng đặt dưới
cằm, quay mặt cô về phía anh. Môi cô sưng, mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng cô
vẫn đẹp đến sững sờ. Anh gần như thành kính đưa khăn lau mắt cô. “Bây
giờ cô không phải sợ gì hết. Nhìn tôi này, Nellie.”
“Tôi biết. Chỉ là... tôi chưa từng nghĩ sẽ có người làm thế với tôi.” Sau
những lời đầu tiên thì từ ngữ dễ dàng tuôn ra. “Hắn đứng đó nhìn tôi. Tôi
đã quá sợ! Khi hắn bước khỏi cửa tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua hắn,
nhưng... hắn vồ lấy tôi.” Cô nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghĩ về việc
đã xảy ra.
“Hắn đã đặt bàn tay dơ bẩn lên người cô ư?” Sage thở dồn.
Mắt Nellie mở to. “Hắn... chỉ một chút.” Mặt cô ửngđỏ.
“Hắn sẽ không quay lại đây đâu. Hắn biết nếu quay lại thì hắn sẽ chết.”
Anh với tay ra siết chặt cánh tay cô để trấn an. “Khá hơn
Cô gật đầu và cố vén tóc ra sau lưng. Không người phụ nữ đoan trang
nào lại để đàn ông lạ trông thấy mình xõa tóc! Dường như anh biết cô đang
nghĩ gì.
“Tóc cô rất đẹp, Nellie. Cô không cần giấu nó vì tôi.” Bàn tay anh lướt
xuống tay cô và siết lấy nắm tay nhỏ đang đặt trong lòng cô. Cô không rút