tay lại, và Sage tự hỏi liệu cô có nghe được tiếng tim anh đập thình thịch
không.
Nellie không thể không nhìn anh chăm chú. Mắt họ ngang tầm - ánh nhìn
của anh ấm áp, đôi mắt cô sáng lấp lánh vì những giọt nước mắt mới khô.
Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, toàn thân run rẩy. Một bàn tay cô vẫn nằm
gọn dưới tay anh, sống lưng cô rùng mình dễ chịu khi ngón tay cái của anh
ve vuốt cổ tay cô.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội trò chuyện với em sớm thế.”
Cô tránh ánh mắt anh và nhìn sang bức hình khắc con cú. Ý anh là sao?
Anh muốn hói gì? Ý anh là anh muốn chuyện trò với cô ư? Trời ạ! Cô
không biết cách chuyện trò với một người đàn ông xa lạ. Nhưng anh là
người lạ ư? Mắt cô lại tìm đến khuôn mặt anh. Đấy không phải khuôn mặt
của một người lạ. Trông nó thực thân quen và... đáng mến. Ôi! Ánh mắt cô
quay lại chỗ con cú.
“Bác Ruby cho tôi xem vài tác phẩm chạm khắc của anh. Tôi thích con
cú kia.” Giọng cô yếu ớt và run. Anh có thể cảm thấy người cô run rẩy qua
bàn tay đang nắm, và anh siết chặt hơn.
“Tôi sẽ khắc cho em một con.”
“Ồ không, anh không cần phải làm thế!” Gò má cô ửng hồng.
“Nhưng tôi muốn thế. Các anh của em sẽ cho phép em giữ nó chứ?” Anh
ngước mắt nhìn mái tóc dày bóng mượt của cô, và muốn cảm nhận nó trên
tay. Anh thấy gò má cô ướt đẫm và muốn dùng môi mình lau nó.
Cô nhìn anh như thể đây là lần đầu họ gặp nhau, và ghi nhận mái tóc
xoăn sẫm màu, chân mày thẳng cùng sống mũi thanh. Miệng anh r không