hay cười, đôi mắt đầy bí ẩn. Nellie nhớ rằng mình chưa từng ở quá gần
người đàn ông nào như thế này trước đây. Nellie chưa bao giờ nghiên cứu
khuôn mặt các anh như đang làm với Sage. Cô muốn dùng hai tay ôm lấy
mặt anh và khẩn cầu anh đừng buồn thế. Đôi mắt thâm trầm cho cô biết anh
không có nhiều thứ đáng để cười trong đời.
“Sao họ lại không đồng ý?” cô hỏi với tâm trạng phấn chấn hơn lúc
trước. Nụ cười khẽ của anh làm tay cô nổi gai ốc.
“Có thể họ nghĩ tôi không xứng kết bạn với em.”
“Có đúng không?” Nellie ngạc nhiên với chính mình vì hỏi thế.
“Chẳng người đàn ông nào xứng hết,” anh nói khẽ. “Hẳn là họ nghĩ tôi là
tội phạm và lang bạt.”
“Có đúng không?” cô hỏi lại.
“Lang bạt thì đúng nhưng tội phạm thì sai. Chẳng ai treo thưởng lấy đầu
tôi cả.”
“Chẳng hiểu sao tôi không nghĩ anh là tội phạm.” Cô rời mắt khỏi anh,
bỗng dưng e lệ.
“Em sẽ nói chuyện với tôi nữa chứ?” Anh chờ đợi câu trả lời của cô, hy
vọng câu hỏi không quá táo bạo.
“Ồ...” Bốn mắt gặp nhau, và cô không thể ngăn mình biểu lộ niềm hân
hoan. “Sao anh muốn tôi làm thế?” Ôi, câu hỏi ngu ngốc! Cô khổ sở. Anh
ấy sẽ nghĩ mình đang muốn được tán dương!