“Mười tám.”
“Trông em lớn hơn.”
Cô im lặng, ngước nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt to ngờ vực. Điều
vừa xảy ra giữa họ là điều cuối cùng cô chờ đợi.
Vì cô không nói gì nên anh tiếp, “Anh hai lăm.”
“Chúng ta nên đi thôi. Bác Ruby...” Nellie di chuyển về hướng cửa và
anh tiếp tục giữ tay cô cho tới lúc họ rời nhà bác Ruby. Khi anh rút tay về,
cô mong bàn tay trở lại, ấm áp và bảo bọc.
Anh đi cạnh cô tới khi họ đến nhà chính, bà Ruby và Dora bước ra hiên
như thể đang chờ họ.
“Cảm ơn anh,” Nellie lẩm bẩm khi Sage quay người, để cô lại đó. Cô bị
giằng xé bởi khao khát đứng nhìn anh băng qua sân về khu nhà tập thể,
nhưng cô đi tiếp lên hiên. Tuy nhiên ngay trước khi vào nhà, cô cho phép
mình liếc nhanh lại, gặp ánh mắt anh, rồi đi qua bậu cửa vào nhà.
Nellie nằm trên giường trong phòng. Cô mệt, mặt đau nhức, môi sưng
vù, tóc rối bù, tuy vậy cô nín thở và mơ màng. Ý nghĩ được bế trong vòng
tay Sage và bàn tay ôm siết của anh thật cám dỗ. Cô nghĩ đến việc làm vợ
người đàn ông như thế, được phép vuốt ve những vết thương trên mặt anh,
cảm nhận vòng tay vững chãi của anh, ân ái với anh trong đêm, mang thai
những đứa con của anh, yêu anh, tất cả là thiên đường cô mong muốn. Ôi!
Cô đỏ mặt và lấy tay ôm lấy mặt. Nellie Mahaffey, mày mất trí rồi! Mày
mới chỉ gặp anh ấy thôi mà!