Chương 9
“Vào đi,” bà Ruby nói vọng ra cửa.
Họ mở cửa bước vào. Dora chạy tới chỗ bàRuby đang quỳ trên sàn cạnh
một chiếc rương để mở. Nellie đứng gần cửa nhìn quanh căn phòng nhỏ
nhưng ấm cúng đượm mùi hoa hồng. Bếp nằm một góc, phòng khách ở góc
kia, nhưng đồ đạc là một đống lộn xộn đến mức không thể phân chia rạch
rời phòng khách và bếp. Căn phòng là một tập hợp vui mắt của tranh ảnh,
da thú, bình hoa và gỗ chạm khắc, có cả một bộ da rắn chuông treo trên
tường.
“Đây này. Bác đã bảo là bác có dây ruy băng đúng không heo con? Nào,
nhìn cái này xem!” Bà Ruby giơ cao dải ruy băng to màu tía. “Chúng ta sẽ
làm một cái nơ con bướm to đùng rồi buộc tóc đuôi ngựa. Ồ, ồ, cháu sẽ
xinh lắm đây!” Bà đứng dậy và Dora, đang cười đến mang tai, ngoan ngoãn
quay người. “Con bé không xinh sao Nellie? Nó xinh đến nỗi phải mang
theo gậy để gạt đám con trai tránh khỏi đường đấy!”
“Chúng ta sẽ phải dựng hàng rào quanh người em ấy thôi,” Nellie trêu.
“Con bé đủ xinh để nhảy trên sân khấu đấy.” Bà Ruby tóm hai tay Dora
và bắt đầu nhảy điệu jig[5]. Chân bà nhảy nhanh, hai má núng nính, bộ
ngực đồ sộ nẩy lên nẩy xuống.
[5] Là điệu nhảy du nhập vào Anh từ thế kỷ 16, kết hợp nhạc của người
Ireland và Scotland, điểm đặc biệt là người nhảy sẽ nhảy điệu này trên các
đôi giày cứng chuyên dụng.