Đó là giây phút cô thấy người đàn ông đang đứng trong một ngăn
chuồng ngắm cô. Anh ta không cười và cũng không quay đi khi cô nhìn lại.
Anh ta tiếp tục nhìn cô chằm chằm cho đến khi mặt cô đỏ ửng và hơi xao
xuyến. Cô biết ngay đó chính là người đã nhấc cô xuống khỏi hàng rào khi
anh ta nghĩ con ngựa hoang sẽ đâm vào đó. Dù không có chiếc mũ che mái
tóc xoăn sẫm thì cô cũng biết là anh ta. Cô quá đăm chiêu đến nỗi không
nhận ra anh ta đã bước đến gần cho đến lúc đột nhiên anh ta chỉ cách cô vài
bước. Anh ta vòng ra sau và cô nghĩ anh ta đang rời khỏi. Cô quay đầu nhìn
theo và thấy anh ta đang đứng cạnh mình. Đôi mắt nghiêm trang, bí hiểm
bắt giữ ánh mắt cô, khiến cô bồn chồn đến mức không thể nhớ nổi tên
mình.
“Thưa cô, tôi chỉ muốn nói cô là tạo vật xinh đẹp nhất tôi từng thấy. nhẹ
nhàng và hết sức chân thành nên cô không hề cảm thấy bị xúc phạm.
Nellie không hề nghĩ Gopher và Dora có thể nghe thấy những từ đó.
Dường như cô đã lạc lối trong ánh mắt ngưỡng mộ và ấm áp ấy, và cử chỉ
duy nhất thể hiện cô đã nghe anh nói là cái gật khẽ.
Gopher với tay lấy chú chó con và đưa Nellie trở về thực tại.
“Belle đang lo lắng vì một đứa con biến mất.”
Nellie trả chú chó lại cho Gopher, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ là
người đàn ông cao ráo đang đứng cạnh mình và lời nói của anh ta. Anh ta
vẫn ở đó khi cô bước lui và Gopher đứng dậy.
“Chào Sage. Cậu nghĩ Belle già làm ăn ra sao?”
“Tôi nghĩ nó bớt việc được rồi đấy. Nhưng ông đã biết thế từ lúc đích
thân mang con chó từ thành phố về rồi.” Giọng anh ta trầm, nhẹ nhàng và