“Chao ôi! Chao ôi!” Dora kêu. “Chú xinh quá nhỉ?”
“Cô bé chứ. Cháu có muốn cho nó ăn không? Cháusẽ phải cho nó ăn khi
nó huýt, nếu không lần tới nó sẽ không huýt nữa. Giống như vắt sữa bò ấy,
cháu phải thường xuyên vắt nếu không nó sẽ không ra sữa nữa.” Con chuột
túi đang thò nửa người ra khỏi túi áo và đang cào lên cào xuống. “Cô bé
đang xin ăn đấy. Cho nó một ít yến mạch nào.” Ông cho tay vào túi rồi đặt
mấy hạt vào tay Dora.
“Nó có cắn không?” Dora hỏi, đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên.
“Không. Cứ giơ tay ra nó sẽ tự ăn. Bác có một con nữa tên là Granny vì
lông nó màu xám. Nó thích nằm trong chăn của bác.”
“Lúc nào cháu xem được không?”
“Được chứ.” Đôi mắt xanh nhạt ngước nhìn Nellie, cô mỉm cười. “Có
chó con trong chuồng gia súc đấy. Tôi thích các sinh vật sống,” ông bảo
Nellie.
“Chó con á!” Dora reo váng lên. “Bác Ruby chẳng nói gì về chó con cả!”
“Bác Ruby không biết về chúng nó. Chúng mới ra đời.” Con thú nhỏ lại
biến mất vào túi và Gophẹr đứng dậy. Nellie thấy ông ta hài lòng vì kể cho
Dora chuyện bà Ruby không biết. Ánh mắt ông ta cứ bắn về phía Nellie
như thể dò hỏi và chờ đợi quyết định của cô.
“Chúng cháu xem lũ chó con được không?” Nellie hỏi và được tia hài
lòng trong đôi mắt nhạt màu tán thưởng. Chúng nheo lại khi má ông nhô
cao và Nellie nhận ra ông ta đang cười toe toét bên dưới bộ râu.