“Chị xin lỗi vì đã không tin em, Dora. Tại chị nghĩ em còn nhỏ quá nên
không nhớ được, vì chị chẳng nhớnổi chuyện gì hồi chị hai tuổi nữa. Và chị
không giống cô Lily! Chị yêu em, anh Mason và các anh yêu em. Chẳng
phải anh ấy đã đưa chúng ta tới đây để chăm lo cho chúng ta đó sao?”
Dora lấy ống tay áo lau mắt. “À... ờ, nhưng chị Victoria đó không muốn
chúng mình ở đây và anh Mason không để chị ta đi. Em mong chị ta đi cho
rồi.”
“Đây là nhà của Victoria,” Nellie kiên nhẫn giải thích. “Chị ấy được sinh
ra ở đây. Hãy nghĩ xem chị ấy cảm thấy như thế nào, Dora. Chị ấy không
biết anh trai đã bán trang trại cho anh Mason. Bỗng nhiên cuộc sống của
chị ấy bị đảo lộn, giống như chúng ta khi bố mẹ mất. Anh Mason sẽ cho chị
ấy thời gian nghĩ về việc chị ấy muốn làm.”
“Anh ấy thích chị ta. Anh ấy thích chị ta hơn cả chúng mình.”
“Không đâu. Anh Mason không thích chị ấy hơn chúng ta đâu. Có thể
anh ấy thích chị Victoria, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Chị cũng
thích chị ấy, nhưng không giống cách mà chị yêu em.”
“È, em thích bác Ruby hơn chị ta. Bác Ruby vui tính toàn làm em cười.”
Con bé nghiêng mặt cười với Nellie, nụ cười láu lỉnh, dễ lây làm sáng bừng
những đường nét trên gương mặt bé nhỏ.
“Coi nào em! Hãy đi một vòng quanh nhà, sau đấy chúng mình sẽ qua
chỗ bác Ruby.”
Khi họ lại gần mấy dãy nhà gồm khu nhà tập thể, bếp và căn nhà gỗ nhỏ
trông như hình ảnh thu nhỏ của nhà chính, Dora chạy trước Nellie và đâm
sầm vào một người đàn ông thấp bé, queo quắt đang bước ra khỏi bếp.