“Em đói là phải rồi. Chị đã nấu ít cháo ngô. Chị đã nghĩ chị Victoria sẽ
ăn trước khi đi, nhưng cả chị ấy và anh Mason đều đi luôn.”
“Tối qua chị Victoria chẳng ăn gì. Anh Mason cũng thế. Thừa nhiều
bánh hoa quả lắm. Em ăn chúng được không?”
“Chị nghĩ được, nhưng ăn cháo ngô trước.”
“Ăn xong em sẽ sang chỗ bác Ruby.”
“Không được đi cho tới khi em giúp chị làm xong việc nhà đã.”
“Ôi... trời! Em phải làm à?”
“Anh Mason bảo chị phải đảm bảo em học được cách làm việc nhà.
Chúng ta sẽ dọn bếp, rồi dọn giường. Sau đấy em có thể sang chỗ bác
Ruby.”
Nellie ngâm nga đầy hạnh phúc khi dọn dẹp bếp: Trong nhiều năm, cô
không được tự do di chuyển trong nhà. Thât dễ hình dung đây là nhà cô,
khi chỉ có mình cô trong bếp sắp xếp bát đĩa, còn Dora đang dọn giường
trong phòng ngủ.
Hôm nay trời quang, không gợn chút mây. Nellie hài lòng khi thấy mình
không mệt mà cũng chẳng hết hơi sau khi dọn nhà như cô nghĩ. Cô khẽ
cười, nắm tay Dora và họ bước ra hiên.
“Ở đây đẹp và yên bình nhỉ, Dora?”
“Vâng, vâng, nhưng bọn mình sang nhà bác Ruby được chưa?”