“Đêm qua ông Jim bắt được ngựa của anh, sáng nay bọn em bắt đầu theo
dấu nó rồi nghe thấy tiếng súng. Chuyện gì vậy?”
“Dài lắm. Chúng ta phải đưa Victoria về trang trại đã. Cô ấy bị bắn vào
đùi và mất nhiều máu lắm. Anh không biết cô ấy có cưỡi ngựa được không
nữa. Có thể em phải về trang trại đánh một cỗ xe ra. Em có mang bi đông
theo không? Cô ấy khát nước lắm.”
“Trong trường hợp đó chúng ta có thể chất hai tên này lên ngựa của
chúng rồi đưa về chôn trong nghĩa trang,” Jim nói. “Nhưng phải xem tiểu
thư Victory có cưỡi ngựa được không.”
Victoria không thể cưỡi ngựa khi họ đến chỗ cô. Cô quá yếu đến mức
cần được nâng dậy để uống nước từ bi đông. Nét mặt cô nhợt nhạt, mệt
mỏi, và mắt sưng lên vì
Pete leo lên yên và phi nước đại về trang toại để lấy cỗ xe. Jim Lyster
theo sau với tốc độ chậm hơn để dẫn cặp ngựa mang theo những xác chết.
Clay ở lại với Mason và Victoria.
“Có phải Kelso không?” Victoria hỏi khi Clay choàng áo của cậu quanh
người cô.
“Kelso à?”
“Có phải Kelso là người cố giết bọn tôi không?”
“Không. Hai tên khác. Cô biết tại sao chúng làm thế không?”
“Không, nhưng tôi mừng vì không phải là Kelso. Tôi đã biết anh ta từ
lúc bé tí.” Cô thở dài và nhắm mắt “Chỉ là tôi chắc chắc anh ta sẽ không