Nhẹ nhõm và giận dữ mấy đứa em khinh suất, cẩu thả đua ngựa, Mason
bước ra từ phía sau tảng đá.
“Quỷ tha ma bắt! Anh đã có thể bắn bay đầu các em rồi!”
Sự tức giận của anh khiến hai đứa em khựng lại. Người còn lại cúi rạp
trên yên ngựa, mắt quan sát xung quanh. Ông ta to cao, ít nói. Mason đã
thấy ông ở bếp tập thể vào buổi sáng đầu tiên anh và các em đến đó ăn
sáng.
Clay xuống ngựa, nhấc súng khỏi tay Mason, liếc nhìn vết thương trên
tay anh và biết phải cầm máu.
“Đạn vẫn ghim trong đấy à?”
không biết. Máu ra nhiều, có thể viên đạn đi xuyên qua.”
“Victoria đâu?” Pete hỏi sau lưng Clay.
“Cô ấy ở dưới kia. Chúng ta nên đi thôi. Hẳn cô ấy đã nghe thấy tiếng
súng.” Người đàn ông cao to xuống ngựa và nhìn hai kẻ đã chết. “Ông biết
chúng không?” Mason hỏi.
“Thỉnh thoảng có thấy thằng này quanh quẩn ở trang trại,” ông trả lời và
tháo dây đeo súng trên lưng kẻ truy dấu. Ông đi sang nơi gã kia nằm thò ra
bụi rậm. “Chưa thấy thằng này bao giờ.”
Pete đi gom ngựa của mấy kẻ đã chết trong khi Clay buộc một mảnh vải
quanh tay Mason.
“Chết tiệt! Nhẹ tay thôi. Anh có phải là ngựa đâu!” Mason càu nhàu, rồi
hỏi, “Mà các em đang làm gì ở đây thế?”