“Được chứ. Đi thôi, các cháu sẽ gặp chúng. Chúng là bầy chó đốm con
dễ thương nhất các cháu từng thấy nhé.”
Gopher dẫn đường đi vòng qua nhà bếp. Dora nhảy chân sáo cạnh ông.
Con bé nhìn ông ta, cười khoe hàm răng sún. Nellie nhấc váy lên và nhanh
chóng đi theo họ.
Chuồng gia súc tối, lạnh và đầy mùi ngựa lẫn mùi da thuộc. Họ đi giữa
những ngăn chuồng trống tới đằng sau. Nellie nghe tiếng gầm gừ trước khi
thấy con chó lông xù nằm trong ổ cỏ kh
“Không sao đâu, Belle. Không ai làm gì con mày đâu.” Gopher quỳ gối
xuống, những ngón tay ngắn ngủn và mập mạp dịu dàng xoa đầu con chó.
“Chúng ta có khách này. Hai quý cô đây muốn xem con mày đấy.” Giọng
ông già dịu dàng dỗ dành con chó.
Khi mắt quen với ánh sáng lờ mờ trong chuồng, Nellie ngó qua vai
Gopher và thấy một đám chó con ngọ nguậy tranh nhau những núm vú trên
bụng mẹ.
“Nó đẻ mấy con hả bác?”
“Tám. Mà chẳng con nào chết nhé.” Gopher nói thể tất cả lũ chó con
sống sót là điều kỳ diệu.
Dora quỳ xuống cạnh Gopher, mắt không rời khung cảnh kỳ diệu trước
mặt. Một tay vẫn vuốt ve đầu chó mẹ, Gopher nhấc một chú chó con đặt
vào tay con bé, rồi trao một con khác cho Nellie.
Nellie kính cẩn nhận sinh vật sống bé bỏng. Nó không lớn hơn bàn tay
cô. Cái miệng nhỏ xíu nhóp nhép tìm đồ ăn và cô áp nó vào má, thấy rõ
mạng sống của nó mỏng manh ra sao.