“Pete nghe Lud kể. Đàn ông thích hắn, nhưng họ cũng sợ hắn nữa. Hắn
là kẻ phiêu bạt khố rách áo ôm,” Clay chua chát.
Lời lẽ gay gắt của anh trai quất mạnh vào cô, và mắt cô đẫm lệ. Miệng
cô há hốc và cô ngậm lại, hít một hơi sâu và thẳng vai đầy phòng thủ.
“Anh ấy ngọt ngào, dịu dàng với em, và em sẽ không tin bất cứ điều gì tệ
hại về anh ấy trừ phi chính miệng anh ấy nói với em.” Cô gặp ánh mắt
trừng trừng buộc tội của anh trai. Cô đang cố để duy trì sự tự tin đã giành
được trong mấy tuần qua. Dù nước mắt lưng tròng và miệng cứng đơ, cô
vẫn ngẩng cao đầu.
“Anh Mason sẽ đuổi hắn đi cho mà xem.”Clay bướng bỉnh.
Nellie nhìn đăm đăm vào điểm nào đó sau lưng anh trai khi cô nói, “Nếu
mọi việc đến mức đó, em sẽ đi với anh ấy. Nếu anh ấy đề nghị.”
“Ôi trời! Nói cho nó hiểu đi, Pete.”
“Em nghĩ anh đang nổi nóng vì chuyện không đâu, Clay. Tất cả những gì
con bé làm chỉ là nói chuyện với anh ta thôi. Em không thấy thế hại gì. Cứ
bình tĩnh chờ anh Mason về. Anh ấy sẽ lo liệu mọi chuyện.”
Nellie muốn khóc. Cô vừa có trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời, và
Clay đang biến nó thành việc sai quấy. Nếu không có con cú khắc trong tay
thì khoảng thời gian cô bên Sage trên hiên nhà bác Ruby như thể chưa từng
tồn tại vậy. Dù rất muốn ngắm món quà của Sage dưới ánh đèn bếp, cô vẫn
đút nó vào túi để ngắm một mình. Sage, Sage, anh không phải người xấu!
Làm sao anh có thể là loại người như aay nói? Cô biết vậy khi anh hôn cô.
Cô chắc chắn.