mặt Clay. “Tôi đã mời anh Sage tới ăn tối và tôi...”
“Hắn bảo tôi rồi,” Clay hỗn xược ngắt lời.
“Và tôi muốn cậu cư xử lễ độ,” Victoria bình thản tiếp lời, dù cô muốn
tát cậu ta. “Chiều nay khi tới bãi chặt củi, tôi thấy rằng cậu muốn sinh sự.
Cậu thật bất lịch sự và trẻ con. Tối nay tôi sẽ không cho phép cậu làm tất cả
mọi người khó chịu. Nellie đang chờ Sage đến ăn tối. Vì cô ấy, đừng phá
hỏng mọi việc, Clay.”
“Vậy ra đó là trò của cô! Cô tống khứ Nellie với thằng lang bạt ấy, đẩy
tôi với Pete đi, rồi cô sẽ có mọi thứ như cách cô muốn.”
Khuôn mặt Victoria tái nhợt trước sự công kích của cậu.
“Điều đó không đúng! Và tôi muốn nhắc cậu rằng cậu là khách trong nhà
tôi, hãy giữ mồm giữ miệng!”
“Không là khách hơnu, cô ạ. Tôi hiểu anh Mason nghĩ gì trước mưu mô
dụ dỗ anh ấy nhằm thay đổi tình cảnh của cô. Ở đây hiếm đàn bà, còn cách
nào tốt hơn để anh ấy đạt được điều mình muốn chứ - có trang trại mà
chẳng thêm chút rắc rối nào, không những cô giữ bọn tội phạm tránh xa,
mà còn có đàn bà trên giường nữa!”
Victoria sững sờ bởi sự độc ác trong giọng cậu. Cơn buồn nôn dâng lên
cổ họng và cô cố nuốt xuống. Im lặng kéo dài. Cô có cảm giác như thể bị
rút kiệt đến hơithở cuối cùng nhưng nhất quyết không cho cậu ta biết cô
đang đau đớn.
“Pete cũng nghĩ như cậu ư?”
“Không đâu, thưa cô. Cô đã lo cả việc đó nữa.”