Cô đứng dây từ chỗ cây đàn và đóng nắp bàn phún. “Dora, sáng mai
chúng ta lại có bài học. Đến giờ em đi ngủ rồi. Clay, cậu ủ lửa trong bếp và
xách một xô nước để sáng mai dùng được không?”
Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ Clay sẽ từ chối, nhưng cậu ta chầm
chậm đứng lên, liếc cô, rồi Nellie, và rời phòng.
Dora đan tay vào tay Victoria. “Anh Sage, em mừng vì anh đến tìm hiểu
chị Nellie. Anh sẽ đến nữa chứ? Em sẽ học bài hát mới. Em sẽ hát cho anh
nghe.”
“Anh cũng thích thế, Dora.”
Victoria chỉ thoáng thấy gò má ửng đỏ của Nellie và nét mặt thích thú
của Sage trước khi cô kéo Dora ra hành lang.
Trong khi kéo chăn đắp cho Dora, cô nghe tiếng Clay đi vào bằng cửa
sau xuống bếp với xô nước. Cô vội vàng ra hành lang để chặn trước khi cậu
ta xông vào phòng khách.
“Clay...”
Nghe thấy giọng Victoria, người cậu ta căng ra, cậu ta chậm rãi quay gót
đối mặt cô. Clay không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng.
“Vâng thưa cô.” Lời lẽ xấc xược, đầy mỉa mai.
“Tôi định cảm ơn cậu vì đã không phá hỏng buổi tối của Nellie, nhưng
tôi thấy cậu vẫn đang khó chịu.”