“Tôi rất tiếc vì cậu cảm thấy như vậy. Trước tiên, bất kể tôi và Mason
đã... thỏa thuận thế nào thì cũng không phải việc của cậu. Thứ nữa là cậu
không có quyền làm Nellie đau khổ. Nếu Mason phản đối việc Sage qua lại
với em gái mình thì đã nói với tôi rồi. Chúng tôi sẽ dùng phòng khách sau
bữa tối và tôi muốn cậu đốt lửa lò sưởi để làm ấm căn phòng.” Cô mở cửa
và dùng một miếng sắt để chặn cửa. “Đấy là nếu cậu cùng ăn với chúng
tôi.” Cô không vui vẻ gì về cú bắn cuối, nhưng cô sẽ không ngồi đó nhìn
Nellie bị tổn thương.
“Tôi định tham gia, thưa cô. Anh Mason muốn tôi ở lại để mắt mọi
chuyện, và tôi sẽ không bỏ mặc em gái mình cho một gã lang bạt vô tích sự
tán tỉnh.”
“Tôi muốn nhắc cậu nhớ rằng cái gã lang bạt vô tích sự ấy còn đàn ông
hơn cậu nhiều đấy.” Với đầu ngẩng cao và con tim tan vỡ, Victoria kiêu
hãnh bước ra hành lang vào bếp.
Buổi tối không phải là thảm họa như cô đã sợ. Nellie lộng lẫy trong chiếc
váy xanh dương. Cô gái đã chải tóc cho tới khi nó sáng bóng và buộc ra sau
bằng dây ruy băng xanh. D nói liên thanh, quá hớn hở vì có bạn. Con bé
thích Sage ngay lập tức. Nếu anh có nhận ra sựyên lặng của Clay thì cũng
không thể hiện ra ngoài. Thi thoảng anh lái câu chuyện về phía Clay và chỉ
nhận được những câu trả lời nhát gừng. Victoria hy vọng Clay sẽ rời đi sau
bữa tối, nhưng cậu ta ngồi trong bếp với Sage trong khi cô cùng Nellie rửa
bát đĩa. Dora cứu nguy khi chỉ cho Sage xem những cuốn sách mà con bé
lấy xuống từ mặt lò sưởi.
Với vẻ ngoài điềm tĩnh, Victoria xoay xở qua được buổi tối. Cô chơi đàn.
Dora hát bài duy nhất nó biết. Sage và Nellie vỗ tay hoan hô, Dora rất hài
lòng. Clay quan sát với vẻ mặt sưng sỉa, khiến Victoria thêm quyết tâm sắp
xếp cho Nellie vài phút ở riêng với Sage trước khi anh quay về nhà tập thể.